01:55 EDT Thứ ba, 17/07/2018
img_1523_1.jpg logo-truong.jpg img_2208.jpg img_2148.jpg img_1530.jpg img_2101.jpg img_2144.jpg img_1167_2.jpg

Liên kết Website

Trang nhất » Tin tức » Góc giáo viên

TRONG ÂM THANH NGÀY MỚI

Thứ năm - 17/09/2015 03:36
TRONG ÂM THANH NGÀY MỚI

TRONG ÂM THANH NGÀY MỚI

Ngày khai trường đến trong mưa phùn nhè nhẹ. Hầu như đó là thông lệ, trên mảnh đất Măng Đen nhỏ bé này. Nhưng dù có mưa thì cũng không thể át đi những âm thanh náo nhiệt của tuổi trẻ trong ngày tựu trường. Đó là âm thanh bắt đầu cho một năm học mới với những khó khăn, vất vả, hăng say và cả niềm hạnh phúc. Tôi tự tách mình ra khỏi âm thanh hân hoan ấy vì muốn một mình cảm nhận âm thanh hạnh phúc từ xa vọng lại.
Ngày khai trường đến trong mưa phùn nhè nhẹ. Hầu như đó là thông lệ, trên mảnh đất Măng Đen nhỏ bé này. Nhưng dù có mưa thì cũng không thể át đi những âm thanh náo nhiệt của tuổi trẻ trong ngày tựu trường. Đó là âm thanh bắt đầu cho một năm học mới với những khó khăn, vất vả, hăng say và cả niềm hạnh phúc. Tôi tự tách mình ra khỏi âm thanh hân hoan ấy vì muốn một mình cảm nhận âm thanh hạnh phúc từ xa vọng lại.
Đi trên con đường trải đầy sỏi đá, hai bên đường được tô điểm bằng hàng cúc dại, bé nhỏ, trăng trắng thấp thoáng trong mưa phùn và với âm thanh từ xa vọng lại, tôi mơ hồ nghĩ về nhưng năm tháng đã qua, gắn bó với mái trường nội trú. Đã tám năm qua đi, từ khi hình thành nên trường nội trú trên cao nguyên Kon Plong đầy mưa, gió giờ đây đến trong tâm trí tôi như mới hôm qua. Như một làn sương mai buổi sáng len nhè nhẹ trên cây lá.
Năm Hai nghìn không trăm lẻ ba, cùng với sự thành lập của một huyện Kon Plong mới, trường THCS Măng Đen chính thức trở thành một trường PTDTNT. Nhiệm vụ, trách nhiệm cao hơn vì yêu cầu của một trường đào tạo nguồn cán bộ cho huện nhà. Một tập thể  với Hai mươi lăm giáo viên và Một trăm sáu mươi lăm  em học sinh là những viên gạch đầu tiên để xây nên một ngôi trường. Những viên gạch ít ỏi lạc vào một công trường lớn! công trường của nhiệm vụ, trách nhiệm đối với xã hội! Trong tôi vẫn còn đó niềm hạnh phúc, tự hào long lanh trong ánh mắt của cô câu học trò ý thức được mình đã là học sinh của ngôi trường trách nhiệm; các em đã dần nhìn lại mình để rèn luyện, phấn đấu cho xứng đáng với tầm vóc ấy. Nhiều em đã tự mình vượt qua những rào cản rụt rè, nhút nhát, vốn tiếng Kinh hạn chế để trưởng thành dù biết rằng con đường gian nan vẫn còn phía trước. 
Năm Hai nghìn không trăm lẻ sáu, một làn gió mạnh mẽ trải khắp đất nước. Đó là một luồng sáng thổi tan những mảng tối của nhưng căn bệnh trầm kha vốn đã tồn tại đeo đẳng trong nghành giáo dục; căn bệnh-thành tích- mà người ta nhìn thấy những tác nhân nguy hiểm mà vẫn  không muốn vứt bỏ nó. Phong trào ‘Hai không” ra đời!
Phong trào đã tác động đến ngôi trường ẩn mình trong hàng thông của tôi. Tôi cảm nhận một sự chuyển mình trong tất cả đồng nghiệp, trong ý thức của học trò. Mặt hồ mùa thu phẳng lặng, yên bình là thế! Con suối trong lành trong đại ngàn thẳm sâu yên bình là thế! giờ đây gợn lên những làn sóng lăn tăn xô bờ.  Con sóng học thật- thi thật bắt đầu. Tôi đã thấy những em. Không! rất nhiều em học sinh chong đèn học trong đêm khuya mà ngoài kia sương giá cao nguyên phủ trắng đất trời. Chỉ có hàng thông rêu phong im lìm như đang chờ đợi. Lòng thắt lại, thương các em quá đỗi mà cũng vui mừng quá đỗi vì các em đã ý thức được việc học của mình.
Các thầy cô cũng vậy. Trang giáo án công phu hơn, đẹp hơn để giành tặng cho sự nỗ lực của tất cả.
Những hội hè, mùa cơm mới, mùa đâm trâu, lễ hội máng nước… có sức quyến rũ ghê gớm, cộng với áp lực lớn của trách nhiệm khi ngồi trên ghế nhà trường của mình mà một số ít, một số ít học sinh thôi đã bỏ thầy, bỏ bạn, bỏ mái trường có mảnh sân trơn trượt trong suốt mùa mưa đi về với rẫy nương và cuộc sống thường nhật nơi bản làng. Các em đã ở đâu trong đại ngàn ? Có nhớ thầy, nhớ bạn cũng đã muộn màng! Thôi! Quy trình sản xuất nào cũng có những sản phẩm bị lỗi. Trong giáo dục, một nghành sản xuất đặc biệt, cũng có những sản phẩm rơi lại trên bước đường đi của nó. Đặc biệt là giáo dục ở những vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. Nhưng chúng ta chỉ cho phép rất ít sản phẩm rơi rớt! rất ít! Mà sản phẩm có bị lỗi đi nữa khi trở về đúng vị trí của nó thì vẫn có ích cho xã hội. Hiệu quả giáo dục là chất chứ không phải là lượng!
Trong luồng gió ấy, sản phẩm giáo dục đầu tiên của mái trường đã ra đời, Con số khiêm tốn; tôi nhớ Tám học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm Hai nghìn không trăm lẻ sáu. Ở đây ta không nói đến con số. Giáo dục không phải là con số đơn điệu, buồn chán và tẻ nhạt như nhịp đồng hồ đều đều. Giáo dục càng không phải nhào nặn ra chiếc bánh theo đúng khuôn mẫu, giáng hình đã định. Giáo dục là động viên, khuyến khích, khơi gợi người học tìm ra chân lý và rèn luyện đạo đức. Con số Tám là một con số đẹp theo quan niệm của người phương Đông. Tôi lại nghĩ khác, con số Tám ở đây là những bông hoa đẹp, đẹp theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này, được vun trồng trong mảnh đất khó khăn, được học tập thật sự, thi thật sự. Một con số thật sự tròn trịa về nội dung và hình thức! Con số được sinh ra trong phong trào ấy.
Giờ đây tám bông hoa đầu tiên đã tung bay trên bầu trời cao rộng, bầu trời mà các em đã lựa chọn cho riêng mình. Lâu lắm không gặp nhưng tôi nhớ từng khuôn mặt, dáng hình. Một ngày nào đó các em sẽ trở về, lúc đó các em đã được trang bị những vốn kiến thức, bản lĩnh và sắn sàng cho những thách thức mới đang chờ đợi trên cao nguyên này.
Rời con đường rải đầy sỏi đá có hàng cúc dại đã gây cho tôi những ấn tượng nhất định ban nãy trở lại và hòa mình vào âm thanh náo nhiệt thân quen.
Ngôi trường mới xây, đã sử dụng chưa tới hai năm bình yên trên tỉnh lộ Sáu trăm bảy mươi sáu. Ai đi qua con đường này, ngang qua trường cũng ngước nhìn và trầm trồ khen ngôi trường rộng lớn và đẹp. Kiến trúc gotich thể hiện rõ qua những vòm vòng cung. Trong những vòm ấy, học trò hồn nhiên qua lại như những chú ong miệt mài với công việc của mình. Nơi ở của các em rộng rãi hơn, đàng hoàng hơn không còn cảnh ở đông đúc Mười lăm em một phòng như ở ngôi trường cũ có hành thông xanh nữa. Tuy nhiên, vì nhớ trường cũ thỉnh thoảng có những em hồn nhiên tản bộ trong ngày nghĩ xuống tận trường cũ chỉ để đi lại loanh quanh trên sân trường, ghé thăm căn bếp nay đã già nua hoặc nhặt nhạnh những hạt thông rơi trên nền rêu phong cũ…
 
Giờ đây đã Tám năm qua, ngôi trường đã đông đúc với Bốn mươi sáu cán bộ, giáo viên, nhân viên hơn Ba trăm em học sinh không còn là những viên gạch ít ỏi trong một công trường rộng lớn nữa. Một tập thể đang lớn mạnh từng ngày, sẵn sàng đón chờ những thách thức mới đang đến, sẽ đến!
Điều gì sẽ qua đi và đọng lại ?
Tôi lại hòa mình vào âm thanh tươi trẻ đó và cảm nhận những đổi thay trong giọng cười, lời nói. Âm thanh náo nhiệt của ngày hôm nay đó là âm thanh của ngày mới. Nó không giống như tiếng còi tàu thúc dục ta lên đường mà là âm thanh rộn rã của ngày mai. Một ngày mai tươi sáng.
 
Thời gian qua đi; những mùa mưa, nắng đi qua rồi lại đến!  
                                              Măng Đen, ngày 5 tháng 9 năm 2011

Tác giả bài viết: BAZAN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thành viên

Khảo sát

Cảm ơn bạn đã ghé thăm website của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bạn là :

Học sinh

Cựu học sinh

Thầy Cô giáo

Cựu giáo viên

Phụ huynh học sinh

Khách

Thời khóa biểu

Đang truy cậpĐang truy cập : 12

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 212

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4447

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 328310